-Không ạ…-Lục Lăng chạy đến nhảy vào lòng chàng: -Mẹ bắt con ở
ngoài làm cún trông cửa cho mẹ.
Cách hình dung như vậy khiến Lục Tử Kỳ không khỏi chau mày:
-Mẹ làm gì trong đó?
Lục Lăng vẫn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng mở cưa, Tống
Tiểu Hoa thả mái tóc ướt, da mặt hồng hào, tinh thần phấn chấn, y phục bên
ngoài khép hờ, thong thả đủng đỉnh bước ra.
- Ơ? Chàng đi làm về sớm… ừm… thế sao? –Trước ánh mắt kinh ngạc
của Lục Tử Kỳ, Tống Tiểu Hoa thản nhiên lắc cổ nửa cảm thán nửa rên rỉ
một câu: -Thật dễ chịu…
Dưới ánh hoàng hôn, khuôn mặt càng rực rỡ như cánh hoa đào, sắc
xuân vô ngần.
Lục Tử Kỳ bình tĩnh lại ngay sau phút đầu kinh ngạc và hoài nghi,
chàng nhanh chóng phán đoán khi thấy những giọt nước trên tóc nàng đang
nhỏ xuống, sau đó vội vàng nhìn đi chỗ khác, xoay người, khẽ ho một
tiếng:
-Chiều nay… nàng ra ngoài à?
-Đúng vậy, sao chàng biết thế?
Lục Tử Kỳ không biết nên nhắc nhở nàng chỉnh lại y phục bên ngoài
như thế nào? Tuy rằng để lộ sắc xuân nhưng không được tao nhã cho lắm.
Chàng đành cúi xuống giả vời chăm chú chỉnh y phục cho Lục Lăng:
- Dường như khắp thành đều đồn chuyện Huyện lệnh phu nhân đi thị
sát dân tình.