Lục Thác hầu như ngày nào cũng sai người đến đón Lục Lăng, hai ông
cháu cùng nhau chơi chim, đến quán trà, dạo phố. Tuy có mười mấy đứa
cháu nội cả trai lẫn gái, nhưng ông vẫn yêu chiều Lục Lăng như vậy là vì
do ảnh hưởng giáo dục của Tống Tiểu Hoa nên “nắm xôi nhỏ” đã sơm quen
với việc bộc lộ cảm xúc của mình, ví như thơm này, ôm này, nói những lời
nũng nịu này,…
Ở thời đại này, sự giao lưu tiếp xúc giữa tiền bối và và vãn bối rất hạn
chế, hầu hết tất cả mọi người thậm chí cả đời chưa từng biết đến cái ôm
thân mật dành cho cha mẹ mình. Càng không nói đến một người đứng đầu
một đại gia tộc uy nghiêm như Lục Thác, con cháu đầy đàn, nhưng chưa
bao giờ cảm nhận được tình thân bộc lộ một cách tự nhiên đến vậy.
Giờ đây tuổi đã cao, mông muốn lớn nhất là được hưởng phúc lộc vui
vầy bên con cháu, sự xuất hiện của Lục Lăng có thể nói là làm thỏa nhu cầu
tâm lý đó của Đại lão gia, nên ông cưng chiều cháu đến vậy cũng không có
gì là lạ.
Còn Tống Tiểu Hoa cũng không nhà rỗi, thời gian này đến chỗ Tam di
nương Tần thị năm sáu lần, cùng di nương làm mấy món điểm tâm đặc biệt
mang hương vị thuần khiết của vùng Giang Nam theo những gì ghi chép
trong cuốn sách mà Nguyên Hạo cho, hai người ngày càng hòa hợp, cảm
giác như nàng dâu với mẹ chồng.
Các di nương và tỷ muội khác thì đương nhiên nàng cũng phải đến, có
lúc còn bị mọi người kéo vào chơi đánh bài, chơi qua chơi lại kẻ thua người
thắng, nhưng mỗi lần xong đều rất vui vẻ hòa nhã.
Tóm lại chỉ có hơn mười ngắn ngủi, nhưng kết quả rất mỹ mãn, chí ít
nhìn bề ngoài thì Tống Tiểu Hoa đã bắt đầu hòa nhập với đại gia đình này
rồi, hơn nữa còn chung sống rất thuận lợi, ôn hòa như cá gặp nước.