Tống Tiểu Hoa liếc nhìn nó một hồi, đột nhiên cười tinh quái, dùng
giọng điệu của con sói già nói:
-Vô Khuyết à, bây giờ mày nóng lắm đúng không? Vậy thì cắt ngay
bộ lông dài trên người mày đi. Tuy ở đây không có nơi nào chuyên làm đẹp
cho chó, nhưng ta nghĩ tay nghề của ta không đến nỗi tồi. Mày ngồi đây
ngoan nhé, ta đi lấy kéo…
-
Nàng chưa dứt lời, Tống Vô Khuyết vừa nãy còn trông như sắp chết
giờ đột nhiên trở nên hoạt bát, bỏ chạy không kịp nhìn đường, vừa hay
đụng phải Hiểu Yên đang bê khay dưa hấu ướp lạnh, đổ hết lên người.
Thấy dưa hấu đổ đầy ra đất, chú chó không chạy nữa chỉ chăm chăm liếm
dưa, bộ dạng như thách thức cắt đi, cắt đi, cắt tôi như con gà trụi lông đi…
Hiểu Yên tức giận lồm cồm bò dậy, giọng đanh đá:
-Con chó chết tiệt, con chó mất nết, làm ta ngã rồi!
-
Lúc trước Lục Tháck tìm người làm trong tiểu viện với một điều kiện
đó là không được sợ chó. Hôm đó Hiểu Yên mất bình tĩnh như vậy là vì
không nghĩ con “chó to” mà Nhị gia nói lại to đến thế…
Sau hơn hai mươi ngày cố gắng, Niệm viên cơ bản đã trở thành một
nơi hòa hợp giữa người và chó. Chỉ có điều ngay từ ban đầu Hiểu Yên và
Tống Vô Khuyết đã không có ấn tượng tốt về nhau, như cái gai trong mắt,
nên luôn dùng cách “đối đầu đến cùng” để bày tỏ tình yêu thương với
nhau…
So với tính cách chững chạc bình tĩnh của Thính Huyền thì Hiểu Yên
có phần nóng nảy hơn, tính khí ngay thẳng có gì nói nấy giống Tống Tiểu