Hiểu Yên vừa đi thì Lục Lăng chạy vào.
Trên người mặc bộ “đồng phục” áo dài lụa màu xám viền dưới màu
trắng, đầu đội chiếc khăn nhỏ hình vuông. Tiểu công tử ăn mặc như thư
sinh lúc này trông không giống người đọc sách lắm. Vì áo trắng thì bẩn,
khăn vuông thì lệch, mặt và tay lấm lem, người đầy mồ hôi, mắt long lên
đằng đằng sát khí,, trông rất giống thảo khấu rừng xanh.
-Ồ, Lăng Nhi! Con sao vậy? – Tống Tiểu Hoa vội vàng kéo cậu bé vào
lòng, mắt nhìn về phía tiểu đồng đang sợ sệt theo sau: - Ngươi chăm sóc
tiểu thiếu gia như thế này ư?
-
Tiểu đồng này ngày nào cũng theo Lục Lăng đến học phủ, nó cúi gằm
mặt, vội vàng quỳ xuống, chưa kịp nói gì thì Lục Lăng đã mở miệng:
-Mẹ, không liên quan đến huynh ấy, là con không cho huynh ấy giúp.
-
-Nếu con không muốn ta phạt hắn thì phải nói thật, sao lại ra nông nỗi
này?
-
Lục Lăng im lặng một hồi mới tức giận nói:
-Bọn họ toàn gây khó dễ cho con!
-
-Ai cơ?
-