Nhìn vào đôi mắt trong veo của Lục Lăng, Tống Tiểu Hoa trầm giọng:
-Lăng Nhi! Con nhớ nhé, con hạnh phúc hơn bọn chúng, có mẹ đẻ ra
con, bên con suốt mười tháng, sau đó lên thiên đường để bảo vệ cho con,
con còn có mẹ nuôi dưỡng con, bên con đến lúc trưởng thành, đến lúc con
không cần nữa mới thôi. Còn cha con là người thương con nhất, yêu con
nhất thế gian này, mãi mãi cần con. Vì thế tất cả bọn chúng đều nói lung
tung, con đừng để ý đến chúng làm gì.
-
Lục Lăng gật đầu:
-Lăng Nhi hiểu rồi. Lăng Nhi sẽ ghi nhớ lời mẹ. Nhưng Lăng Nhi
không để ý đến bọn họ mà làbọ họ gây sự với Lăng Nhi.
-
-Chúng nó bắt đầu gây khó dễ cho con từ bao giờ?
-
-Từ… ngày đầu tiên nhập môn.
-
Tống Tiểu Hoa ngạc nhiên:
-Ngày đầu tiên ư? Sao lúc trước mẹ không nghe con nói gì?
-
Lục Lăng vốn tố chất thông minh, bài vở vừa học đã thông, phu tử
trong học phủ rất hài lòng về cậu bé. Mỗi ngày đều vui vẻ đến trường rồi lại
vui vẻ về nhà, kể chuyện hôm nay học gì mới, gặp gì thú vị trên đường đi.