-Lục Phi, Lục Vân, Lục Cường, Lục Liễu, Lục Hề,…
-
Một loạt tên người được liệt kê ra làm Tống Tiểu Hoa đau đầu, may có
đầy tớ đứng bên cạnh giải thích:
-Đều là tiểu thiếu gia của các chi trong họ.
-
-Ồ… Đó là các bạn học của con, sao, có mâu thuẫn gì à?
-
-Bọn họ bắt nạt con vì con là người mới đến, nói con là người nhà quê,
người miền núi, nói con… là con hoang không có mẹ, là… đồ đáng ghét…
đến cha ruột cũng không muốn nhận…
-
Lục Lăng nấc lên từng tiếng ngắt quãng nhưng nói rất rõ ràng, cố kìm
nén không cho nước mắt rơi, hai tay nắm chặt đến trắng bệch.
Tống Tiểu Hoa càng nghe càng tức giận, bọn trẻ con thì hiểu gì, những
lời này rõ ràng là do người lớn nói ra. Không dám nói trước mặt mà đi tọc
mạch sau lưng, mượn trẻ con để chọc gậy bánh xe, khốn kiếp, thật đáng
đánh mà!
-Lăng Nhi! Những lời xằng bậy đó con cũng tin sao?
-
-Không ạ! Lăng Nhi có mẹ mà, cha cũng cần Lăng Nhi nữa.
-