Hoa. Trong chớp mắt, Tống Vô Khuyết đã ăn hết sạch chỗ dưa hấu dưới
đất, ngồi liếm mũi một cách mãn nguyện. Hiểu Yên trông thấy bộ dạng
ngông nghênh đó càng thêm tức giận, cúi người xuống nhìn vào mặt chú
chó:
-Ta vất vả khổ sở mất bao nhiêu thời giờ gọt vỏ bỏ hạt cuối cùng lại
làm lợi cho cái bụng chó của mày. Sớm biết vật ta bỏ ba đậu* vào trong
xem mày có còn sức để phá hoại nữa không?
-
(Ba đậu còn gọi là Bã đậu, Mắc vát, Cóng khói,… Nó là một trong
năm mươi vị thuốc cơ bản của Đông y, có xuất xứ từ Tứ Xuyên, Trung
Quốc. Dầu Ba đậu là một chất tẩy mạnh, có thể gây đau bụng dữ dội, đi
ngoài, còn có thể gây chết người nếu dùng liều lớn)
Đổi lại những lời căn nhằn là cái hắt xì rõ to của Tống Vô Khuyết, làm
mặt Hiểu Yên đầy nước, sau đó nó bè mõm, lắc lư trở về bên cạnh Tống
Tiểu Hoa, biểu thị một thái độ rất rõ ràng đó là… coi thường!
-Vô Khuyết nhà ta không dốt đến thế đâu, làm sao mà nhai thuốc
được! Ngươi tưởng cái mũi của chó chỏ để cho có thôi sao?
-
Tống Tiểu Hoa chứng kiến sự việc không nhịn nổi cười, vừa cười vừa
lấy ra một cái khăn lụa đưa cho kẻ kém may mắn đang giậm chân tức giận:
-Đừng đứng đây giậm chân nữa, không thấy nóng à? Mau đi rửa đi,
tiện thể làm cho ta khay dưa hấu khác. Lăng Nhi cũng sắp đi học về rồi, lát
nữa ta ăn cùng nó.
-