Lục Lăng vừa nghe bèn khổ não than:
- Mẹ! Sao mẹ giống di nãi nãi* thế, toàn thích hỏi con những điều
này?
(*) Cách gọi người mẹ kế của cha.
Tống Tiểu Hoa tim như ngừng đập:
- Tại sao con lại nói vậy?
- Di nãi nãi hỏi con rất nhiều câu hỏi như vậy. Chẳng hạn khi ở “huyện
Bắc Nhai” một ngày ba bữa con ăn gì? Khi đi đường, xuân hạ thu đông,
con mặc gì? Đồ ăn mẹ nấu có ngon không? Mẹ nấu ngon nhất món gì? Ồ
còn có tính khí của mẹ có dễ chịu không? Mẹ có nổi nóng không?... Hỏi kỹ
như vậy, đến khi con buồn ngủ muồn ngủ cũng không cho, nhất định phải
trả lời xong mới được.
Tống Tiểu Hoa cầm chiếc khăn khô lau người cho củ cải đang bĩu môi
mặt đầy ấm ức, sau đó mới bế lên rồi lại thơm hai cái:
- Tiểu tử ngốc! Di nãi nãi làm thế là vì quá thương con, quá yêu con
thôi.
Thảo nào thái độ của Tần Thị đối với nàng lại khác hẳn sau một đêm.
Hóa ra biết được mẹ kế này không ngược đã Lục Lăng chút nào thì mới
tiếp nhận nàng.
Đây mới là người thật sự tốt với Lục Tử Kỳ và Lục Lăng…