khác hẳn với sự nhiệt tình của mấy vị khác. Điều này khiến nàng cảm thấy
băn khoăn lo lắng, không hiểu rốt cuộc mình có điểm gì khiến vị này không
vừa mắt nên chẳng có chuyện “yêu nhau yêu cả đường đi”.
Giờ đột nhiên được đối đã khác biệt như vậy, nàng nhất thời không kịp
xoay chuyển, ngẫm nghĩ mãi mới đáp:
- Đây là Tam di nương nâng đỡ vãn bối, có gì không tốt đâu ạ?
Tần Thị mỉm cười:
- Vậy thì con cứ trực tiếp gọi ta là di nương như Đông Thanh được rồi.
Tống Tiểu Hoa lại thêm hãnh diện, cảm kích rơi lệ. Sự khác biệt một
trời một vực này đúng là như gà mái già biến thành vịt…
Lục Tử Kỳ hoàn toàn không có phản ứng gì trước điều hiển nhiên này,
chọn một miếng bánh ăn rồi lại nhấp hai hớp trà:
- Đồ ăn di nương làm lúc nào cũng ngon.
Tần Thị cười nói:
- Đừng chỉ biết ăn một mình thế.
Tống Tiểu Hoa khôi phục lại trạng thái vội vàng tự mình tiếp mình, ăn
ăn uống uống nhưng cũng không quên vài câu khen ngợi. Tiếp theo nhanh
chóng phát hiện:
- Di nương cũng thích tự mình xuống bếp ạ?
- Nhàn rỗi không có việc gì thì giết thời gian thôi.
- Thi thoảng con cũng làm mấy món ăn vặt Giang Nam, không biết có
chính thống không. Nếu hôm nào di nương rảnh rỗi thì phân biết giúp con