Tần Thì xuất thân từ một vọng tộc thất thế ở Giang Nam, thuở nhỏ đã
gặp cảnh gia biến như vậ nên cảm nhận được sâu sắc phú quý vinh hoa chỉ
là hư không. Sau khi gửi thân là thiếp của Lục Thác thì luôn luôn khiêm tốn
nhún nhường, chẳng hề có lòng tranh giành đấu đá. Ước nguyện duy nhất
của bà là nuôi dạy đứa con độc nhất bình an trưởng thành.
Con trai bà là nhi tử thứ năm trong sáu nhi tử của Lục gia nhưng lại là
người ra ngoài làm quan sớm nhất, từ đó đến giờ đã có nhiều thành tựu,
mấy năm trước còn đón gia quyến về. Tần Thị không có vãn bối để chăm
sóc bèn đưa Lục Lăng vừa chào đời về nuôi, tận tình dạy bảo.
Vậy nên tình mẫu tử giữa Lục Tử Kỳ và bà là tình cảm sâu đậm nhất,
xưng hô bình thường không nói lên điều gì, cũng gọi “di nương” nhưng so
với ba vị di nương kia thì thân thiết vô cùng.
Tống Tiểu Hoa biết nguyên do bèn gật đầu đáp theo:
- Căn phòng này bài trí thật có thẩm mỹ. Nhìn những bức tranh chữ
treo trên tường mới đẹp làm sao.
Lục Tử Kỳ bóp trán.
Nha đầu này bất luận ở phương diện nào cũng đều cực kỳ có tài, học
cái gì biết cái đó, nhưng chỉ cần gặp phải thơ từ, ca phú, thư pháp, hội họa
là sự thông minh ấy biến mất tăm. Mang cả một xe thư tịch quý giá đi suốt
nửa năm trời mà đầu óc cũng chẳng sáng ra chút nào, cùng lắm lúc nhàn rỗi
không có việc gì thì lật vài trang ra xem cho đỡ buồn thôi.
May mà đã nói chuyện trước với lão gia, khi gặp mặt không đề cập
đến chuyện này. Nếu không, với gia phong của Lục gia, bữa tiệc lớn nào
mà chẳng có trò tửu lệnh ngâm thơ?
Có điều muốn làm được điều này phải dựa vào tích lũy lâu ngày chứ
nhất thời nóng vội cũng không ổn. Đành phải đợi sau này dần dần dạy