- Đông Thanh đến rồi. Mau dẫn thê tử của con vào phòng ngồi đi. Ta
rửa tay rồi vào ngay.
Giọng nói từ tốn không vội, từng từ rành rọt khiến người ta không
khỏi cảm thấy có khoảng cách. Có điều nét mặt thì lại hiện lên nụ cười, lộ
ra vài phần thân thiết.
- Di nương cứ tiếp tục đi. Không cần phải để ý đến chúng con đâu.
Lục Tử Kỳ đáp một câu, vội dẫn Tống Tiểu Hoa chào hỏi rồi đi vào
trong phòng, tự mình rót một ly trà hoa đã pha sẵn:
- Nếm thử xem. Trà này là cánh hoa mai phơi khô thanh nhiệt hạ hỏa
rất tốt đấy.
Tống Tiểu Hoa đang khát, quay lại ngẩng cổ lên uống cạn rồi chép
miệng:
- Cho thiếp chén nữa.
- Nàng uống như trâu vậy thật phí trà ngon của di nương.
Chằng thèm để ý đến lời đùa của Lục Tử Kỳ, Tống Tiểu Hoa uống
liền một mạch đến nửa ấm trà:
- Có thể coi là đã rồi. – Lúc này nàng mới nhớ ra, nhìn xung quanh: -
Sao không thấy có kẻ dưới nhỉ?
- Di nương thích yên tĩnh. Kẻ dưới trong viện này vốn rất ít. Hơn nữa,
ta thường đến đây, nên cũng không cần có người đặc biệt ở bên hầu hạ.
Khi Lục Tử Kỳ lên năm tuổi thì mẫu thân bị bệnh qua đời, huynh đệ
Lục Tử Kỳ và Lục Tử Hằng được Tam di nương Tần Thị nuôi dạy chăm lo
nhiều nhất. Hơn nữa vì hồi đó Lục Tử Kỳ còn nhỉ nên tình cảm với với Tần
Thị càng thắm thiết như mẫu tử ruột thịt.