Thủ đoạn trị gia của Lục lão gia đúng là đệ nhất, có thể khiến thê thiếp
tứ phòng sống hòa hợp. Về căn bản, ông đã sắp xếp chuyện nghỉ ngơi “làm
bốn nghỉ ba”. Nếu tính theo một tuần thì từ thứ hai đến thứ năm sẽ lần lượt
từng người, sau đó từ thứ năm đến chủ nhật, mọi người đều nghỉ ngơi, tập
trung lại nói chuyện, đánh bài gì đó, công bằng, không thiên vị.
Đều là người có tuổi, những đấu đá tranh đoạt cũng đã thành chuyện
cũ, chỉ để lôi ra cười với nhau mỗi khi nhàn hạ. Các con gái, con trai của họ
đều đã yên bề gia thất, công danh cũng đều coi như không ai thua kém ai,
chẳng phải lo cuộc sống sau này. Điều quan trọng hơn nữa là Lục lão gia đã
có chủ trương về phương diện gia sản, người khác căn bản không thể tác
động được gì. Nếu đã như vậy, còn gì mà so đo tính toán chứ? Cuộc đời
ngắn ngủi, thời tuổi trẻ tính đi tính lại, cuối cùng vẫn làm bạn bên nhau,
bình yên sống phần đời còn lại là được rồi.
Bốn vị di nương đều có tiểu viện của riêng mình nằm ở chính Đông
của Lục phủ, bài trí thông nhau. Thời trẻ có thể tiện cho Lục lão gia lần
lượt đến chỗ các mỹ nhân, tuổi già thì cũng tiện cho ông đi lại…
Tống Tiểu Hoa và Lục Tử Kỳ đến vấn an lần lượt Nhị di nương, Tứ di
nương, Ngũ di nương, hàn huyên khách khí vài câu, cuối cùng thì đến chỗ
Tam di nương.
Vì tối qua Lục Lăng được đưa đến đây, Lục lão gia muốn bên cháu lâu
hơn bèn tới chỗ Tam di nương trước, đổi ngày cho Tứ di nương và Ngũ di
nương, gọi là “điều nghỉ”…
Khi hai người đến nơi, chỉ thấy một vị phu nhân duyên dáng thong thả
tưới hoa trong vườn, cử chỉ vô cùng tao nhã từ trong ra ngoài, vè thanh tú
khó bị thời gian làm phai mờ.
Nghe có tiếng động, và hơi ngẩng lên: