- Chàng còn nói thiếp không có gì thay đổi. Trong mắt chàng căn bản
không hề có thiếp.
Lục Tử Kỳ tranh đấu lần cuối cùng:
- Nàng đừng, ép ta…
Vòng tay ôm lấy cổ chàng, ngón tay khẽ vuốt ve sống lưng chàng,
Tống Tiểu Hoa mỉm cười:
- Thiếp ép chàng đấy, sao hả?
Nhìn mái tóc ướt của nàng, hơi nước bốc lên làm đỏ ửng đôi má, đôi
môi đỏ mọng khẽ mở, đôi mắt ranh mãnh giấu sau làn sương trắng mê li,
cuối cùng Lục Tử Kỳ không thể kìm nén được nữa.
Không nói thêm gì, chàng ôm eo nàng bế bổng lên cùng chìm vào
trong làn nước, một tay kéo đồ trên mình, hòa vào nét quyến rũ vô hạn.
Trong phòng, một bể nước xanh khuấy đảo.
Ngoài phòng, một vầng trăng tròn giữa trời.
Trăng và người đoàn viên.
Ngày hôm sau, Tống Tiểu Hoa lưng mỏi eo đau nhưng lúc bình minh
vẫn cố bò dậy khẽ hôn Lục Tử Kỳ một cái, chạm thì chạm cho trót, vót thì
vót cho trơn.
Đang là mùa hạ nóng nực nên những quy tắc có thể miễn được đều
miễn. Cơ bản mọi người đều thi mình trong tiểu viện, vào bếp ăn uống
riêng. Có điều, thân là con dâu mới vào phủ, sáng sớm ngày hôm sau, bất
luận thế nào Tống Tiểu Hoa cũng phải đi thỉnh an các trưởng bối.