Tống Tiểu Hoa vỗ vào bờ vai trần của chàng:
- Đã là phu thê rồi còn ngại gì chứ? Có chỗ nào của chàng mà thiếp
chưa từng thấy, chưa từng động đến chứ?
Khuôn mặt Lục Tử Kỳ thật là rạng rỡ như hoa đào mùa xuân:
- Dao Dao! Có chuyện gì, chúng ta về phòng rồi nói…
- Hì hì hì! Thiếp thích bộ dạng chàng bị quấy nhiễu: - Vỗ khẽ vào mặt
chàng, Tống Tiểu Hoa tiện tay cầm chiếc áo dài bên cạnh đưa cho chàng: -
Cho chàng mảnh vải che thân được rồi.
Lục Tử Kỳ đỏ mặt tía tai quay lưng đi, dưới ánh mắt sững sờ của
nàng, chàng hít một hơi thật sâu rồi quay người lại cố tỏ ra bình thường:
- Rốt cuộc nàng muốn làm gì?
Mái tóc đen xõa xuống, mặt còn ánh nước. Chiếc áo dài trắng bồng
bềnh, gợn sóng nước lăn tăn. Đúng là một giai nhân trong nước.
Tống Tiểu Hoa ộc máu mũi rồi…
Nàng bịt lỗ mũi, ngẩng đầu lên, sau đó bước lại gần, đứng ngang với
Lục Tử Kỳ trong bể, kéo hai tay chàng lên đặt vào eo mình:
- Chàng không cảm thấy, chỗ này của thiếp nhỏ đi, y phục có phần hơi
rộng sao? Còn chỗ kia thì lại hơi chật.
Lục Tử Kỳ cứng đờ người trong nháy mắt, giọng nghẹn lại:
- Dao Dao…
Tống Tiểu Hoa bĩu môi, làm vẻ ấm ức: