Mắt nhắm mắt mở sửa soạn mọi việc, đợi Hiểu Yên và Thính Huyền
hầu hạ chải tóc, rửa mặt, trang điểm, thay xiêm y, nàng lại mơ hồ như chủ
khỉ nhỏ há miệng để người ta đút cho ăn một bát chè hạt sen, ngân nhĩ, bạc
hà. Ăn xong, Tống Tiểu Hoa bị Lục Tử Kỳ đứng bên nửa lôi nửa bế ra khỏi
cửa.
Nửa năm nay giao lưu với các phu nhân quyền quý, tiểu thư khuê các,
Tống Tiểu Hoa đã sớm quen như phế nhân thiếu chân tay để mặc cho kẻ
dưới hầu hạ từ đầu đến chân, cũng chấp nhận sự khác biệt về thân phận
giữa người với người, còn gọi là khác biệt giai cấp.
Ở thời đại này, con người chia thành rất nhiều hạng, một khi là nô tì
thì sẽ bị coi như hàng hóa, được mua bán bằng giá cả rõ ràng. Những người
đó bị chủ bỏ đói là chuyện bình thường, nếu phạm lỗi bị đánh chết cũng
chẳng phải chuyện gì ghê gớm. Thế nên đừng nói gì đến bình đẳng, muốn
xưng hô tỷ muội bình thường với kẻ dưới thì đúng là nhàn rỗi vô nghĩa.
Là một cá thể, muốn chống đối lại chế độ, quy tắc của bối cảnh thời
đại không gọi là dũng cảm mà là ngu muội…
Tất cả những gì Tống Tiểu Hoa có thể làm cũng chỉ là đối cử tốt,
không sỉ nhục nhân cách của kẻ dưới, không bắt lỗi vô lý.
Nhưng sự khác biệt chủ tớ, sự phân biệt trên dưới tuyệt đối không thể
bỏ qua. Nếu không, người chịu thiệt không chỉ mình nàng. Mỗi người đều
có vai diễn mà họ cần diễn. Nếu vượt qua giới hạn, vượt qua quy định thì ắt
sẽ phải chịu trừng phạt.
Nói một cách đơn giản bằng bốn chữ “biết giữ bổn phận”.
Chẳng hạn, bổn phận trước mắt của Tống Tiểu Hoa là đóng vai con
dâu hiền thục, đức hạnh trước bốn vị di nương và Lục lão gia.