nàng. Trước mắt ngộ nhỡ gặp tình huống gì, cũng chỉ có… haizzz, tùy cơ
ứng biến, cầu Trời khân Phật thôi…
- Dao Dao! Bình tranh chữ không nên dùng từ đẹp hay không làm tiêu
chuẩn.
- Vậy dùng tiêu chuẩn gì?
- Phải ngắm và thưởng thức ở các phương diện như bút lực, bút pháp,
bút ý và chi tiết bố cục tổng thế…
- Những thứ này tốn nhiều công sức thế chẳng phải sẽ khiến cho người
xem khó chịu sao? Xem dễ chịu không phải là đẹp sao? Từ của thiếp là từ
tổng kết tất cả.
- …
Khi hai người nói chuyện, Tần Thi tự tay bê một đĩa bánh đi vào:
- Thế nào? Những bức tranh này của ta được chứ?
Tống Tiểu Hoa liền vội vàng đón lấy đĩa bánh, cười xấu hổ:
- Con căn bản không hiểu gì, nói linh tinh thôi ạ.
Tần Thị cười:
- Đông Thanh miêu tả về con không sai chút nào. Đúng là hiếm có
người tính tình thật thà như con. Có lẽ con đã biết Đông Thanh thân thiết
với ta từ nhỏ. Ta gọi con theo nó là Dao Dao được không?
Tống Tiểu Hoa thực sự cảm thấy hãnh diện.
Hôm qua bất luận là lần đầu gặp mặt hay trong buổi tiệc, vị Tam di
nương này đều chỉ nói với nàng vài câu, cũng chẳng nhìn nàng lấy vài lần,