một chút.
- Điều này có gì khó chứ. Con tranh thủ thời gian qua đây được rồi. –
Nụ cười của Tần Thị càng lúc càng thân thiện: - Ta cũng đang muốn nghe
con nói về Giang Nam.
- Thế giờ này ngày mai con lại đến quấy rầy. Di nương có tiện không
ạ?
Tần Thị nhìn Lục Tử Kỳ:
- Chỉ cần Đông Thanh không ý kiến gì, con có thể đến chỗ ta bất cứ
lúc nào.
- Xem di nương nói kìa. Nhưng phàm là chuyện di nương quyết định,
con đâu thể nói không chứ? – Lục Tử Kỳ ra vẻ vô tội, vặn tay rồi lại nói: -
Sao không thấy cha và Lăng Nhi ạ?
- Mới sáng sớm hai người đã chạy ra ngoài đi chơi chim rồi. Ông ấy
còn nói đưa Lăng Nhi đến Trà lầu ăn sáng nghe hát kịch, có lẽ đến trưa mới
về.
Nói chuyện một lát, Lục Tử Kỳ dẫn Tống Tiểu Hoa cáo từ, giương ô
lên che nắng, đi một vòng quanh những nơi thường đi sau này để quen
đường.
Lục Lăng mãi tận sẩm tối mới có một ma ma dẫn về. Còn mang theo
một bọc lớn quần áo, đồ dùng, tất cả đều là thành quả cùng Lục Thác dạo
phố hôm nay.
Lâu lắm rồi, Tống Tiểu Hoa chưa từng xa cách nó lâu như thế nên
nàng vội ôm lấy nắm xôi nhỏ đang ướt đẫm mồ hồi thơm một trận rồi mới
vừa bế nó đi tắm, vừa hỏi một ngày một đêm nó ăn gì, làm gì.