Dẫu sao, hại Đồng Nhi năm đó, Tử Cầm cũng không thể tránh khỏi
can hệ. Nếu không niệm tình cô ta một lòng một dạ bảo vệ gia đình, có chút
gì giống Dao Dao thì sao đáng để chàng phí sức? Muốn cô ta mở miệng,
không thiếu gì cách!
Màn đêm buông xuống, ánh trăng mờ tỏ, gió thổi mát lạnh.
Tiếng hát và tiếng trống chiêng từ đoàn kịch phía xa vọng đến, thấp
thoáng bay trong không trung.
Những gay cấn, kịch tính trong câu chuyện trên đài diễn sao có thể
hiểm ác thâm độc bằng đời thực? Người xem kịch và người hát là ai đang
xem ai đây?
Cúi nhìn thân thể cuộn tròn như chú mèo nhỏ trong lòng, Lụ Tử Kỳ
cất giọng vui vẻ:
-Dao Dao, nàng thích xem kịch không?
-
Tống Tiểu Hoa vuốt ve làn da nâu khỏe khoắn trên khuôn ngực của Lụ
Tử Kỳ:
-Kịch ở vùng này thiếp không thích xem, I I a a nghe chẳng rõ.
Nhưng… - Ôm eo chàng, tì cằm vào vai: - Thiếp ngày càng hứng thú với
việc xem người của Lục gia diễn kịch rồi. Đông Thanh, thiếp hiểu ý chàng,
thiếp chỉ cần là người ngoài cuộc đứng xem kịch là được, những gì xấu xa,
thật giả diễn ra trong kịch không liên quan gì đến thiếp. Những gì liên quan
đến thiếp sẽ luôn là chàng, Lăng Nhi, à đúng rồi, đương nhiên cả Vô
Khuyết nữa.
-