-Tử Cầm vất vả hầu hạ ta bao năm, vốn định năm nay tìm cho nó một
gia đình tử tế, coi như trả cái tình chủ tớ, nào ngờ… Đều là do mệnh nó
không tốt, phước bạc mà thôi!
-
Tống Tiểu Hoa cũng vờ đồng cảm vài câu, sau đó lại cười nói:
-Chúng ta không nhắc đến cô ấy nữa. Thế này vậy, mấy hôm trước
muội có xem một vở kịch rất hay, nhân lúc nhàn rỗi, hay để muội kể cho
đại tẩu nghe giải sầu vậy.
-
Nhấp họng bằng một ngụm trà:
-Vở kịch nói về một đại gia đình, giống như Lục gia chúng ta. Người
nắm quyền quán xuyến gia đình là phu nhân của Nhị công tử, mọi người
gọi là Nhị phu nhân. Xem kìa, nghe cứ như là nói muội vậy.
-
Nguyên thị đáp lời:
-Đúng thế, thật trùng hợp.
-
-Vị Nhị phu nhân này là người rất tài giỏi, quán xuyến chu toàn mọi
việc, ai cũng đều ca ngợi cô ta, kể cả phu nhân của Đại công tử cũng sủng
ái cô ta coi như báu vật, thế lực không ai có thể bì được. Nhưng dù cô ta có
trăm nghìn cái tốt thì vẫn có hai cái không tốt, một là rất hiếu thắng, hai là
không độ lượng.
-