Tống Tiểu Hoa dừng lại, uống thêm một hụm trà, liếc nhìn Nguyên thị
đang cười có chút không tự nhiên, tiếp tục:
-Cô ta vì không có con trai, đề phòng những chuyện không hay, đã
nghĩ cách giết chết nữ nhân đang mang cốt nhục của phu quân mình, cuối
cùng đã dẫn đến phu thê lạnh nhạt. Lại thêm không bao giờ chịu thiệt thòi
về mình, luôn muốn tranh cao thấp, nên đắc tội với rất nhiều người. Đại tẩu
đoán xem, người như thế, kết cục sẽ thế nào?
-
Nguyên thị cầm ly trà, nhẹ nhàng thổi lá trà đang nổi trên mặt chén, vờ
như trả lời một cách tùy hứng:
-Theo ta, tám chín phần là không có kết cục ra gì đúng không?
-
Tống Tiểu Hoa cười mà như không nhìn cô ta, nhả từng chữ một:
-Thông minh quá rất dễ phải đền mạng.
-
Nước trong ly trà như bị gió thổi, sóng sánh:
-Thực ra, theo muội, làm người sao phải so đo tính toán như vậy?
Mình mệt đã đành còn liên lụy đến người bên cạnh, đại tẩu thấy có đúng
không? – Tống Tiểu Hoa thư thả chỉnh vạt áo: - Tóm lại, nhị phu nhân như
muội đây mãi mãi không bao giờ như Nhị phu nhân trong vở kịch. Muội rất
lười lại không biết bày mưu tính kế, tranh quyền đoạt vị đều không biết,
cũng không muốn biết. Cả đời này chẳng có tham vọng gì, đành nhờ đại tẩu
cáng đáng vậy.
-