Lụ Tử Kỳ mỉm cười, thì thầm bên tai nàng:
-Dao Dao,ta nhất định sẽ cho nàng một gia đình không sóng gió.
-
Ngày hôm sau, ăn xong bữa sáng, Tống Tiểu Hoa vui vẻ đến Thịnh
viên tìm Nguyên thị hàn huyên.
Vừa vào đến sân đã nghe cô ta cáu gắt với người hầu, nói rằng cháo
trắng nấu nhạt quá, rau ăn kèm thì lại quá mặn. Tống Tiểu Hoa cười thầm,
rảo bước tới:
-Đại tẩu, mới sáng sớm mà kẻ nào đã làm tẩu bực mình vậy?
-
Nguyên thị thấy nàng đến, bèn ra hiệu cho người hầu lui ra:
-Không ai làm ta yên tâm cả, đâu giống mấy người bên cạnh muội
muội, thông minh hiểu chuyện. Nào, hôm nay muội nhất định phải chỉ ta
làm thế nào để dạy được đám người hầu đó.
-
Tống Tiểu Hoa cười ngồi xuống chiếc ghế mềm bên cạnh:
-Đại tẩu, Tử Cầm bỗng nhiên không ở bên cạnh, khó tránh khỏi không
quen. Nhưng tẩu cũng không thể lấy tiêu chuẩn của cô ấy để áp cho những
người hầu khác, cô ấy là tâm phúc bao năm tẩu tẩu tự tay dạy bảo, là nhân
vật thế nào chứ?
-
Vừa nhắc đến Tử Cầm, vẻ mặt Nguyên thị đờ ra, nhẹ nhàng than rằng: