nói xong, nàng đứng dậy, giả vờ hành lễ với Nguyên thị:
-Đại tẩu vất vả rồi!
-
Đôi lông mày lá liễu của Nguyên thị hơi chau lại, lập tức đưa tay ra đỡ
Tống Tiểu Hoa:
-Muội muội nói gì vậy? Ta vốn nghĩ sau khi muội đến đây có thể giúp
ta một tay, cả hai chúng ta cùng lo liệu đại gia tộc này. Không giấu gì muội,
ta thật sự thấy có chút lực bất tòng tâm.
-
Tống Tiểu Hoa không đổi sắc mặt, đặt vào tay Nguyên thị một vật:
-Đại tẩu khiêm tốn quá, cũng coi trọng muội quá, muội không có cái
tài đó đâu. Đại tẩu còn bận, muội không làm phiền nữa. Muội cũng phải về
cho chó, cho chim ăn đợi Đông Thanh và Lăng Nhi về dùng bữa!
-
Vừa ra khỏi sân, nàng liền nghe tháy thấp thoáng tiếng đổ vỡ, hình
như là tiếng cốc chén bị ném.
Tống Tiểu Hoa nở nụ cười, tâm trạng rất thoải mái.
Nguyên thị chắc chắn đã phát hiện ra Tử Cầm và người nhà cô ta mất
tích không dấu vết, đang đau đầu tìm kiếm, vừa nãy nàng rất “có lòng” mở
lối cho Nguyên thị.
Cái túi thêu đó là do Tử Cầm tự tay làm, mà còn rõ ràng là mới chỉ
làm mấy ngày trước, kỹ thuật thêu của cô ta chắc chắn Nguyên thị nhìn một
cái là nhận ra ngay.