người khác. Nên vẫn mong Nhị phu nhân thứ lỗi cho việc con không nói rõ.
Còn tình cảm của con với Vương Lâm…
Cô ta nghẹn ngào, cười buồn bã:
- Tuy con có ý, nhưng huynh ấy vô tình, vậy sao phải miễn cưỡng.
Huống hồ từ giờ trở đi ngăn cách bởi một bức tường cao, lại trăm núi ngàn
sông cản trở, e rằng mãi mãi không bao giờ gặp lại, sao còn nhắc đến làm
gì?
Tự nhiên Tống Tiểu Hoa rất muốn lấy băng keo dán miệng mình lại,
đang yên đang lành lại khơi ra, vì muốn thỏa mãn tính tò mò, tính nhiều
chuyện của mình mà chạm vào nỗi đau thầm kín của người khác, thật đáng
đánh mà:
- Thính Huyền, xin lỗi nhé. Ta không nên nhắc đến hắn. Chúng ta
quên hắn đi, lúc khác ta sẽ tìm cho ngươi một nam nhân tốt gấp trăm ngàn
lần.
Nói xong, tay hơi run, thiếu chút nữa thì tự vả miệng mình. Những lời
quê kệch, vớ vẩn như vậy mà cũng nói ra được, thà không nói còn hơn.
Khi đã thích một người thì người đó là tốt nhất thế gian này, làm gì
còn ai khác tốt hơn? Huống hồ rõ ràng bây giờ Thính Huyền vẫn chưa quên
được Vương Lâm, nói điều đó có lẽ là hơi sớm.
Không ngờ, Thính Huyền nhún người hành lễ: - Tất cả nhờ Nhị phu
nhân làm chủ, con xin đa tạ trước.
Tống Tiểu Hoa vốn tưởng cô ta sẽ nói những lời đại loại như “cả đời ở
vậy không xuất giá, mãi mãi hầu hạ chủ nhân”, nên nghe thế thật không
biết phải làm gì tiếp.