- Sao thế? Không khỏe à?
Tống Tiểu Hoa tì cằm vào bàn, đầu lắc qua lắc lại.
- Vậy là có tâm sự gì ư?
Tống Tiểu Hoa tì cằm vào bàn, khẽ gật đầu.
Lục Tử Kỳ nín cười:
- Cằm của nàng bị cọ thế không đau à?
Vẫn tì cằm vào bàn, Tống Tiểu Hoa lắc đầu qua trái, qua phải, lên trên
rồi xuống dưới.
Lông mày hơi rướn lên, cầm cuốn sách mở ra, Lục Tử Kỳ ngồi
nghiêng, nhẹ nhàng buông một câu:
- Vậy nàng tiếp tục nghĩ về những tâm sự của mình đi, ta đọc sách một
lúc.
Tư thế không thay đổi, chỉ lặng lẽ thở dài, cuối cùng Tống Tiểu Hoa
cũng mở miệng, vừa nói đầu vừa đưa qua đưa lại:
- Hỏi thế gian tình là gì mà đôi lứa nguyện thề sống chết.
Lục Tử Kỳ nhẩm theo, mắt bỗng sáng lên: - Câu từ này hay, không lẽ
là nàng làm?
Tống Tiểu Hoa ngây ra, chết rồi, câu nói của Lý Mạc Sầu này chắc
vẫn chưa được viết ra, không được đạo văn của người khác, nàng vội vàng
ngồi dậy lấp liếm:
- Thiếp làm gì tài đến vậy, chắc là trước kia vô tình nghe được ở đâu
đó. Thôi không quan tâm đến chuyện này nữa. Chàng nói xem, Tử Cầm và