- Cuộc sống vẫn tiếp tục, con cũng không thể không xuất giá. - Như
đọc được ý nghi ngờ của Tống Tiểu Hoa, Thính Huyền nhẹ nhàng nói: -
Tình cảm của con đối với huynh ấy, huynh ấy không đáp lại, nếu con cứ
không dứt khoát được thì chỉ thêm nặng nghiệp cho huynh ấy. Sau này
xuống âm tào địa phủ, còn mặt mũi nào gặp huynh ấy nữa? Kiếp này không
có duyên, đành đợi kiếp sau vậy. Sống tốt cuộc sống của mình mới không
phí hoài tình cảm đã bỏ ra. Nhị phu nhân, những lời này con nghĩ sẽ chôn
sâu trong lòng. Giờ nói ra được cũng coi như đã trút bỏ nỗi lòng.
Mỉm cười duyên dáng, mắt sáng long lanh, làm gương mặt vốn không
có gì nổi bật của cô như thêm phần xinh tươi:
- Cảm tạ Nhị phu nhân cho con cơ hội này, cũng cảm tạ Nhị phu nhân
khoan dung độ lượng với con, lúc đó không tra hỏi, cho con được giữ trọn
nỗi niềm riêng.
Tống Tiểu Hoa im lặng hồi lâu, cuối cùng khẽ gật đầu, thở dài không
thành tiếng.
Lục Lăng đi học về lại bị Lục Thác “cuỗm” đi, nói là ăn tối xong sẽ trả
về. Không có “nắm xôi nhỏ” ở nhà để “hành hạ”, Tống Tiểu Hoa càng
buồn, đành đến thư phòng của Lục Tử Kỳ để giết thời gian.
Lục Tử Kỳ xử lý việc công xong xuôi, ngẩng đầu lên thấy người trước
mặt mình im lặng từ nãy giờ, cằm tì vào bàn, hai tay buông xuôi, mắt nhìn
vào ánh đèn lưu li, thừ người ra, bộ dạng buồn cười làm chàng không nhịn
được:
- Nếu cứ như vậy thì hai mắt sẽ dính vào nhau không tách ra được đâu.
Tống Tiểu Hoa chỉ đảo mắt qua nơi có âm thanh phát ra, rồi lại trở về
bộ dạng như sắp chết, thật hiếm khi nàng không thèm phản kích như vậy.
Không khỏi có chút lo lắng, Lục Tử Kỳ đưa tay ra sờ trán nàng: