Vương Lâm về sau có hạnh phúc không?
Quả nhiên Lục Tử Kỳ đã thay đổi sự chú ý:
- Sao tự nhiên lại nhắc đến bọn họ?
- Thiếp chỉ cảm thấy, hai người yêu nhau được ở bên nhau thật chẳng
dễ gì. Nhưng sao ông trời cứ xe nhầm tơ duyên cơ chứ? Người mình yêu
thì không yêu mình, người mình không yêu lại yêu mình, ở bên người mình
không yêu nhưng tâm trí chỉ nghĩ đến người mình yêu, nhưng người mà
mình yêu chưa chắc đã biết mình yêu người ta…
Dù bị một chuỗi những “yêu không yêu” làm cho đầu óc quay cuồng,
nhưng Lục Tử Kỳ vẫn nhắc:
- Người xe tơ duyên hình như là Nguyệt lão mà.
- Nguyệt lão cũng chỉ làm việc cho ông trời thôi, phải nghe theo lệnh
trời, giống như mối quan hệ của chàng với Hoàng thượng vậy.
- Dao Dao, không được nói lung tung!
- Được được được, thiếp chỉ tiện thể lấy ví dụ thôi mà!
Lục Tử Kỳ lấy tay véo chiếc cằm hơi đỏ vì bị tì lên bàn của Tống Tiểu
Hoa:
- Rốt cuộc nàng muốn nói gì thế?
- Thiếp cũng không biết… - Tống Tiểu Hoa có chút thất thần, buồn bã,
khẽ lẩm bẩm: - Lúc trước Nguyên Hạo quyết định ra đi không biết trong
lòng huynh ấy nghĩ gì? Có khi nào cũng… kỳ vọng vào kiếp sau? Nếu nói
như vậy, họ có một điểm chung, đó là “cầm lên được và buông tay được…”
- Đang lảm nhảm một mình, tự nhiên thấy cằm rất đau: - Ay ôi, sao chàng
lại véo thiếp?!