Lục Tử Kỳ càng véo mạnh hơn, gương mặt hiện lên nụ cười tinh quái:
- Vì ta là người cầm được nhưng không buông ra được.
Mắt chớp chớp, Tống Tiểu Hoa hiểu ra:
- Chàng lại ghen rồi!
- Thế nào gọi là lại?
- Thiếp sai rồi, thiếp sai rồi, chàng đường đường là Lục đại nhân, Lục
nhị gia, làm sao có thể ghen được? Cùng lắm chỉ là tức thôi…
- Nàng cứ tiếp tục nói lý đi!
- Ay ôi, ay ôi, thiếp chỉ là vô tình nhắc đến thôi!
- Vô tình mới càng đáng ghét!
- Vậy thì thiếp cố ý vậy!
- Nàng nói lại một lần nữa xem nào!
Tống Tiểu Hoa biết không thể nói rõ được bằng lời, bèn bè môi kêu
than:
- Nam nhân ức hiếp nữ nhân, bạo lực gia đình!
Biết là giả vờ nhưng sợ làm đau nàng, nên Lục Tử Kỳ đành buông tay,
mặt lạnh lùng:
- Nàng vừa nói là “họ”, vậy ngoài người đó ra còn ai?
Vừa xoa cằm, Tống Tiểu Hoa vừa tươi cười dí sát mặt vào, nghiêm túc
nói: