- Xem chàng dương dương tự đắc kìa, cứ làm như mọi thứ chàng đều
nắm chắc trong tay không bằng.
- Phu quân của nàng giỏi nhất là việc “ngồi trong nhà suy nghĩ mà có
thể quyết định thắng thua nơi sa trường cách xa ngàn dặm”.
- Cứ nói phét đi, dù sao nói phét cũng không mất tiền mà.
Cười một lát, Lục Tử Kỳ nhẹ nhàng hôn lên trán Tống Tiểu Hoa:
- Dao Dao! Tuy nàng đã theo ta vào đại phủ nhưng ta không muốn quá
gò ép nàng. Nàng vì ta mà chịu bó chân nơi tiểu viện này, sao ta không thể
để nàng đi thưởng thức không gian rộng mở hơn cơ chứ? Mấy hôm nữa
được nghỉ phép, ta sẽ cùng nàng đi thăm thú kinh thành phồn hoa. Sau này
buồn muốn ra ngoài phủ, nàng dặn dò người làm một câu, bảo Hiểu Yên
hoặc Thính Huyền đi theo hầu hạ là được.
Tống Tiểu Hoa ngẩng mặt lên nhìn chàng, cười mà như không:
- Chàng yên tâm về thiếp đến thế sao? Chàng không sợ thê tử mặt đẹp
như hoa của chàng phong lưu đa tình, chạy theo người khác sao?
Lục Tử Kỳ nhướn mày:
- Nếu nàng muốn chạy thì nửa năm trước đây không biết đã chạy bao
nhiêu lần rồi. Hơn nữa, đến thê tử của mình cũng không giữ được thì Lục
Tử Kỳ này thật quá vô dụng.
Tống Tiểu Hoa bĩu môi:
- Tự tin quá đấy! - Liền sau đó vui vẻ: - Thiếp yêu chàng vì cái vẻ tự
tin thái quá đó đấy!
Lục Tử Kỳ cười vang, ôm chặt nàng vào lòng.