Tống Tiểu Hoa thân mật khoác tay Lục Tử Kỳ, chạy đến bên sạp hàng
bán hình người bằng đất sét nặn với vẻ mặt đầy hứng thú:
- Ông chủ, có thể dựa theo chúng tôi để nặn hình mẫu bằng đất sét
được không?
Ông chủ sạp lúc nào cũng cười ha ha tít cả mắt, rất hiếm khi để lộ ánh
nhìn ngạc nhiên như vậy, ngắm nghía hai vị công tử giàu có từ đầu đến
chân, sau đó lại cười tít mắt ra chiều đã hiểu:
- Không vấn đề gì, không vấn đề gì, chính là tư thế như bây giờ đúng
không?
Tống Tiểu Hoa kê đầu lên bờ vai đã cứng đờ ở bên cạnh, cười:
- Như thế này!
Lục Tử Kỳ đành nhắm mắt chịu trận, trong lòng không ngừng nhủ
thầm: đừng ai nhận ra ta, đừng ai nhìn thấy ta…
- Lục đại nhân, vui vẻ quá!
- Lục đại nhân, trùng hợp vậy!
- Lục đại nhân, hôm nay trời đẹp quá!
- Lục đại nhân đã dùng bữa chưa ạ?
- Lục đại nhân…
- ….
Những lời chào hỏi vang lên không ngừng bên tai, làm Lục Tử Kỳ
nhận thức rõ mức độ nổi tiếng của mình và đồng thời cũng tự nhìn nhận lại
bản thân, làm người không nên cao ngạo quá, thế là không đúng…