cuối chẳng hết đến một canh giờ. Tóm lại, chủ nhân “nhận hối lộ” không
kịp gặp bất cứ một ai.
Đương nhiên có người trách cứ hành động này của thê tử là đố kỵ
ghen ghét, không nghĩ đến đại cục, không đủ độ lượng, nhưng Tống Tiểu
Hoa tặc lưỡi bỏ qua, Lục Tử Kỳ cũng không thèm để ý đến. Một thời gian
ngắn sau, không còn những lời ong tiếng ve nữa.
Nhị phu nhân của Lục gia không cho nạp thiếp và Nhị thiếu gia của
Lục gia dung túng thê tử, bỗng dưng cùng nhau nổi tiếng khắp trong ngoài
kinh thành.
Thế nhưng, rõ ràng Tống Tiểu Hoa cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ:
- Thiếp muốn hoàn toàn nhổ hết hoa dại mọc quanh chàng! Nhưng nếu
có ai đó vì vậy mà tặng chàng mỹ nam thì thiếp sẽ rất vui vẻ tiếp nhận, ha
ha…
Lục Tử Kỳ chỉ muốn cho một chưởng làm bất tỉnh cái kẻ đang đứng
giữa đường giữa phố cười nghiêng ngả như sợ mình chưa đủ làm người
khác chú ý, rốt cuộc mình lấy phải thê tử kiểu gì thế này?...
Một người thì đang đắc ý, một người thì đang bực bội, đột nhiên có
giọng nói lớn vang lên làm tâm trạng cả hai thay đổi hoàn toàn, đồng thời
hết sức ngạc nhiên.
- Tiểu tẩu tẩu?! Có phải là tẩu không? Ôi trời ơi, nữ cải trang nam
giống thế!
Hóa ra, vị công tử khôi ngô không cần chú ý giữ gìn hình ảnh này là
“con hổ cái” mà người ta vẫn thường nói đến - Nhị phu nhân của Lục gia!
Đúng là nghe danh không bằng gặp mặt…