Tai động đậy, Tống Tiểu Hoa ngẩng phắt dậy:
- Trường đua ngựa ư?
- Đúng thế. Phía nam phủ của chúng ta có một trường đua ngựa nhỏ,
cho con cháu Lục gia hằng ngày đến luyện cưỡi ngựa, bắn cung. Chiều nay
Hoắc Nam đã đưa Lăng Nhi đến đó rồi, giờ này chắc có lẽ đã tập xong…
Tống Tiểu Hoa ngồi thẳng, tròn mắt:
- Lục gia có hẳn một trường đua ngựa riêng ư?!
Lục Tử Kỳ làm bộ hiểu ra:
- Chẳng nhẽ ta lại vẫn chưa nói cho nàng biết? Thảo nào, ta cứ thắc
mắc sao mãi nàng vẫn không đòi ta dạy cưỡi ngựa…
Tống Tiểu Hoa rít lên:
- Lại… chàng cũng biết là lại à… chàng cố tình giấu thiếp lần nữa!
Thế là, co cẳng chạy.
Thế là, đứng lên đuổi.
Thế là nam nhân có “tâm địa đen tối” đã chiến thắng…
Dưới ánh chiều tà, có người mệt muốn đứt hơi.
Cuối cùng Tống Tiểu Hoa cũng đuổi kịp Lục Tử Kỳ, nhảy lên lưng
chàng cắn mạnh một cái vào cổ, sau đó mãn nguyện chép chép miệng, rồi
tụt xuống thở gấp.
Thực tế đã chứng minh, cuộc sống giống như heo thì chỉ có thể nuôi
dưỡng một thể lực giống như heo…