Lục Tử Kỳ cố ý chọn một nơi vắng vẻ để chạy chậm lại, cho người
đang thở hồng hộc phía sau có cơ hội đuổi kịp. Cõng nàng đi một đoạn
ngắn, đợi nàng lấy lại nhịp thở bình thường:
- Thế nào? Đã giảm bớt phiền muộn chưa?
Đùa một lúc toát mồ hôi, quả nhiên không còn ảo não như trước nữa,
Tống Tiểu Hoa bắt đầu nhỏ nhẹ:
- Thiếp đói rồi.
- Vậy thì mau xuống tự đi đi, ta đã dặn dò nhà bếp chuẩn bị món ăn
khai vị, đợi Lăng Nhi về là có thể ăn rồi.
Tống Tiểu Hoa ngoan ngoãn tụt xuống, trong lòng rất mãn nguyện.
Nhắm mắt để mặc cho chàng dắt đi.
Một lát sau, chỉ cảm thấy gió thổi tới đem theo mùi hoa thơm ngát.
Sau khi thê tử qua đời, Lục Tử Kỳ bèn cho cải tạo lại nơi ở của hai
người thành vườn hoa, bốn mùa nở rộ.
Tống Tiểu Hoa hít hà mấy cái, đột nhiên nói:
- Đông Thanh! Chắc Đồng Nhi rất thích thiếp.
Câu nói không đầu không cuối của nàng làm cho Lục Tử Kỳ dừng
bước:
- Gì cơ?
- Chàng nói là tỷ ấy rất thích hoa mà, chỉ cần là hoa thì loại gì cũng
thích. Còn thiếp… - Tống Tiểu Hoa một mắt nhắm, một mắt mở, đưa ngón
tay trỏ lên má, cười hì hì tạo dáng vẻ đáng yêu nhất có thể: - Thiếp chẳng
phải là một bông hoa nhỏ xinh đẹp tuyệt vời sao?