- Chàng thấy cảm nhận của thiếp thế nào? Rất có lý đúng không?
Mãi mới dịu cơn ho, Lục Tử Kỳ lấy tay lau khóe mắt ươn ướt:
- Dao Dao, nàng có chuyện gì thì nói luôn đi, đừng có cảm nhận sai
lệch ý của thánh thơ.
Đến trước mặt Lục Tử Kỳ nửa đứng nửa ngồi, Tống Tiểu Hoa ngẩng
lên để lộ nụ cười ngây thơ thuần khiết nhất:
- Đông Thanh, chàng và thiếp thấu hiểu tâm ý của nhau, sao chàng
không biết thiếp muốn nói gì chứ?
Nhìn khuôn mặt rất giống chú chó ngao của Tống Tiểu Hoa, Lục Tử
Kỳ bất lực ôm trán:
- Ta biết Tiểu Hàm từ nhỏ, đối đãi như muội muội ruột thịt, nàng đừng
đa nghi quá.
- Thật sao? Là thiếp đa nghi sao? - Tống Tiểu Hoa hài lòng: - Vậy sao
muội ấy lại cố ý bắt chước Đồng Nhi từ cử chỉ đến cách ăn mặc? Chẳng
nhẽ chỉ là vì đùa thôi sao?
- Có lẽ… là một cách để hoài niệm. Hoặc có lẽ chỉ là tính khí trẻ con
nhất thời nổi hứng mà thôi.
- Trẻ con ư? Chẳng phải chàng nói muội ấy sắp xuất giá rồi sao! -
Tống Tiểu Hoa đảo mắt, bỗng nhiên buồn bã ai oán: - Cách hoài niệm này
chắc chàng rất thích? Chỉ mong ngày nào muội ấy cũng làm vậy trước mặt
chàng đúng không? Hơn nữa muội ấy lại là thiên kim nhà có thế lực, rất
môn đăng hộ đối với Lục gia của chàng, chưa biết chừng…
Che mặt gào lên:
- Thiếp hiểu rồi, chàng muốn từ thiếp!