Lục Tử Kỳ chỉ muốn bị sặc chết bởi ngụm trà vừa nãy cho xong…
- Nàng lại nói lung tung. Để muội ấy nghe thấy còn ra thể thống gì?
Tống Tiểu Hoa càng gào to hơn:
- Quả nhiên là chàng chỉ quan tâm đến cảm nhận của muội ấy mà
không hề quan tâm đến sự sống còn của thiếp. Trời ơi…
Lục Tử Kỳ không chịu nổi, ôm nàng vào lòng lấy tay che miệng lại:
- Được được được, giờ ta đi nghĩ cách làm nàng yên lòng.
Tống Tiểu Hoa lập tức hóa thân thành chú cừu non dịu dàng, khẽ vuốt
mặt chàng:
- Đông Thanh Đông Thanh thiếp yêu chàng, như chuột yêu gạo!
- … - Đây lại là kiểu so sánh vớ vẩn gì nữa vậy.
Lục Tử Kỳ bóp trán đứng dậy, đi đến trước cửa rồi như chợt nhớ ra
chuyện gì, quay đầu lại nhìn Tống Tiểu Hoa đang bám theo sau như cái
đuôi, nét mặt nghiêm túc:
- Nhưng nàng phải chấp nhận một điều kiện của ta trước.
- Chàng cứ nói!
- Mãi mãi không bao giờ được dạy Lăng Nhi thơ từ ca phú!
- Đồng ý!
Tiết Vũ Hàm đến thăm cháu là Lục Lăng, Niệm viên đương nhiên phải
bày tiệc khoản đãi.