Chỉ một từ dứt khoát, đơn giản mà hiệu lực, mọi nghi ngờ của Tống
Tiểu Hoa bỗng nhiên tan biến hết.
Có những người ở họ toát lên khí chất làm cho người khác hoàn toàn
tin tưởng không cần lý do, và Lục Tử Kỳ là một trong những người như
vậy.
Đêm đó, Tống Tiểu Hoa ngủ một giấc ngon nhất kể từ khi nàng vượt
thời gian đến đây.
Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Tống Tiểu Hoa đã dậy.
Một là trong lòng nhớ thương chú chó, hai là gần đây nàng ngủ đủ rồi.
Buổi tối muộn nhất là tám giờ đã tắt đèn đi ngủ, sáng ra ngủ một mạch đến
chín giờ. Từ lúc nàng dưỡng bệnh, coi như một lần bù đắp hết quãng thời
gian thiếu ngủ vì “dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó” hồi phải đi làm.
Mở cửa ra, hít thở sâu, tận hưởng bầu không khí trong lành, thật là
thoải mái tinh thần.
Thực ra, chuỗi ngày không có ti vi, không có mạng, không có tạp chí,
không có các thiết bị giải trí đa phương tiện, cũng không đến nỗi tồi.
Vì đơn giản nên dễ hài lòng.
Hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời, hôm nay sẽ có một tâm trạng thật
tốt, hôn nay nàng – Tống Tiểu Hoa sẽ chính thức bắt đầu những ngày tháng
hạnh phúc làm phu nhân huyện lệnh Đại Tống!
Việc đầu tiên khi ngủ dậy, như thường lệ nàng đến vại nước trong bếp
lấy nước rửa mặt, súc miệng.
Tuy Tống Tiểu Hoa không có can đảm tắm bằng nước lạnh, nhưng
anfng lại có thói quen rửa mặt bằng nước lạnh, có lợi cho việc làm đẹp mà!