buổi minh mà từ trước đến nay nàng chưa hề phát hiện ra, không biết rằng
cánh của thư phòng đang từ từ hé mở.
Lục Tử Kỳ dắt Lục Lăng đứng trước của, trông thấy vẻ mặt vui tươi,
nhàn nhã của Tống Tiểu Hoa, có chút khó hiểu xen lẫn hoảng hốt. Nữ tử
bình thản trước mặt mình đây chẳng phải người không biết phép tắc làm
người khác dở khóc dở cười hôm qua sao?
Rốt cuộc con người thật của nàng là thế nào? Hoặc giả đều là con
người thật của nàng. Thật hổ thẹn cho một Lục Tử Kỳ luôn tự cho mình là
biết nhìn người, cuối cùng vẫn không hiểu nổi một nha đầu vắt mũi chưa
sạch…
- Con chào mẹ!
Tiếng vấn an lanh lảnh của Lục Lăng làm Tống Tiểu Hoa giờ mới chú
ý tới sự có mặt của hai cha con, có chút ngạc nhiên hỏi:
- Hai người đã dậy rồi à? Sao sớm vậy? Thiếp tưởng hai cha con vẫn
còn đang ngủ!
- Ngày nào Lăng Nhi cũng dậy vào giờ Mão!
- Giờ Mão… - Tống Tiểu Hoa không rõ việc quy đổi canh giờ ra giờ
nên mơ hồ gật gật đầu: - Sớm thế, sớm thế! Vô Khuyết đâu?
- Ở trong phòng ạ. Cha đưa con đến vấn an mẹ nên không thể mang
theo nó.
- Lăng Nhi! Vậy sao giờ con không đi xem nó thế nào? – Trước khi
Tống Tiểu Hoa tiếp tục hỏi, Lục Tử Kỳ đã kịp cúi xuống vỗ nhẹ vào đầu
con: - Nhỡ nó bò ra ngoài, chui xuống gầm giường thì con không tìm thấy
đâu!