Nàng vừa nói vừa định dùng trâm cài lên mái tóc, nhưng do lóng
ngóng, lại thêm chưa thuần thục nên cài mấy lần mà không được.
Đang lúc cúi đầu cố gắng thử, bỗng thấy tà áo trắng phẩy qua trước
mắt, một bàn tay chắc chắn mà ấm áp đỡ lấy chiếc trâm, nhẹ nhàng cài lên
mái tóc nàng.
Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy chiếc cằm góc cạnh, với hàng râu xanh,
gương mặt dưới ánh nắng rực rỡ, pha chút huyền ảo làm người khác khó
đoán tâm trạng.
Ngay lập tức, Lục Tử Kỳ lùi lại một bước, nhìn nàng, cười nói:
- Ta đến huyện nha, khoảng giờ Ngọ sẽ về.
- Hả? Trời vừa sáng, mấy giờ chàng đi làm… À, ừ… bắt đầu công
việc?
- Việc công lúc trước vẫn chưa kịp xử lý, nay ta phải đến sớm một
chút.
- Vậy thì chàng cũng nên ăn cơm xong rồi đi chứ!
- Không sao. Ta đến huyện nha ăn cũng được! Nếu nàng cảm thấy
buồn có thể tìm thím Trương nói chuyện. Nếu muốn mua gì cứ lấy tiền ở
chỗ hôm qua ta nói với nàng. Từ nay chi dùng trong nhà do nàng lo liệu,
không cần báo với ta.
- Vâng. Không vắn đề gì. Chàng cứ yên tâm! – Tống Tiểu Hoavui vẻ
nhìn Tử Kỳ hỏi: - Phải rồi. Tối qua, Vô Khuyết có ngoan không?
Lục Tử Kỳ thở phào một cái:
- Cũng ngoan, cho nó ăn cháo hai lần, có vẻ ngủ ngon.