- Đích thân chàng cho nó ăn ư?
- Chẳng lẽ lại là Lăng Nhi?
Tống Tiểu Hoa nín cười, mặt ra vẻ nghiêm túc, kiễng chân lên vỗ nhẹ
vài Tử Kỳ:
- Tâm trạng không tồi, cố gắng duy trì.
Gần như cả đêm không ngủ, lại còn nói tâm trạng không tồi? vậy thì,
duy trì vậy…
Lục Tử Kỳ hơi chau mày, cười méo xệch.
Lúc này, Tống Tiểu Hoa mới để ý thấy sắc mặt chàng quá là mệt mỏi,
giọng nói cũng khàn hơn so với hôm qua, chắc là do không được nghỉ ngơi
vì phải chăm Vô Khuyết. Lại nghĩ, chàng bôn ba bên ngoài đã lâu, vốn rất
mệt mỏi, trở về còn bị nàng nhất thời hứng chí trêu đùa…
Trong lòng có chút áy náy, nhưng lại không biết nên nói gì, gượng gạo
một lúc, nàng mới thôt ra một câu mà trong ấn tượng của nàng, câu này các
bà vợ thường hay nói với chồng trước lúc lên đường:
- Đi đường cẩn thận, về sớm nhé.
Tuy Lục Tử Kỳ cảm thấy câu nói này có chút kỳ lạ, nhưng nghe cũng
ấm lòng, bèn cười nhẹ đáp lại.
Khi bước ra, quay người lại đóng cửa, chàng nhìn thấy nữ tửu với nụ
cười rạng rỡ đang vẫy tay chào mình, bất giác nhoẻn miệng cười nhưng
trong lòng cảm thấy khó hiểu.
Tại sao lúc nãy lại không cho nàng ấy gặp Đồng Nhi, hoặc giả không
muốn Đồng Nhi gặp nàng ấy…