khẩn thiết đến mức suýt rơi lệ, đến lúc này những người sẵn sàng tặng
không đồ cho nàng mới chịu thôi, nhận tiền của nàng mà vô cùng áy náy.
Vừa về nhà được vài phút, hồ đại phu người thăm bệnh cho nàng từ
trước đến nay liêu xiêu bước đến.
Nghe nói người này là đại phu giỏi nhất huyện, thậm chí nổi tiếng cả
châu phủ, nhưng ngoại hình trông hơi buồn cười, mắt nhỏ, mũi to, lông
mày hình chữ bát, thêm bô râu cằm tẽ ra hai bên, nói không ngoa thì đúng
là chuột phiên bản người.
Nhớ lại lúc trước, khi Tống Tiểu Hoa lơ mơ mở mắt ra, thứ nhìn thấy
đầu tiên chính là khuôn mặt này, vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, lại vừa buồn
cười, vừa mừng rỡ, bệnh cũng đỡ vài phần, thế nên không chết được…
Vì vậy, Tống Tiểu Hoa có lý do để nghĩ rằng ông ta nổi tiếng về y
thuật như vậy chắc chắn có công lớn của tướng mạo.
Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, chưa biết chừng còn có thể
khiến bách bệnh tiêu tan…
Hồ đại phu vừa bắt mạch cho Tống Tiểu Hoa vừa nổi do gà trong
tiếng cười không ngớt của nàng.
Phu nhân mới của Lục huyện lệnh này quá là khác người. Ông ta hành
nghề y đã mấy chục năm, tuy không dám nhận là thánh y, nhưng cũng có
trình độ nhất định.
Ngày hôm đó, rõ ràng chính mắt nhìn thấy Lục phu nhân hồn xiêu
phách lạc, hơi thở yếu ớt, trong nháy mắt đã khỏe mạnh, hoàn hồn, hồi
phục cực nhanh, không những thế đến tính cách dường như cũng thay đổi
hoàn toàn.