Chức trách của một huyện lệnh thời Đại Tống tương đối nặng nề, bao
gồm: cấp hộ khẩu, trưng thu thuế, tuyển quân dịch, tu bổ thủy lợi, khuyến
nông, lĩnh binh quyền, trừ đạo tặc, xây dựng trường học, giúp dân hướng
thiện, dẹp bỏ lưu manh, giúp đỡ dân nghèo, giải quyết kiện tụng… Một
mình gánh vác quân chính, hành chính, dân chính, tư pháp, tài chính. Vừa
pahir điều hòa mối quan hệ giữa trung ương và địa phương, vừa phải ổn
định trật tự, có thể nói chức quan tuy nhỏ nhưng sự vụ rất nhiều.
Đương nhiên cũng phải xem người đó là ai.
Nếu là một tham quan chỉ biết hưởng thụ cho bản thân thì đương
nhiên sẽ nhàn hạ đến mức buồn bực tay chân. Nhưng nếu là một vị quan
thanh liêm toàn tâm toàn ý vì dân cũng đủ để người đó bận từ sáng đến tối.
Lục Tử Kỳ chắc chắn là loại người thứ hai.
Còn làm phu nhân của một huyện lệnh như Tống Tiểu Hoa cũng vất
vả không kém.
Sau khi đã yên tâm với đồ ăn sáng cho mình, tiểu tử nhỏ và chú chó
bằng cơm trắng và phần lớn điểm tâm còn thừa từ tối hôm trước, Tống Tiểu
Hoa vứt bát đũa, vội vàng ra khỏi cửa. Nàng bế Lục Lăng, Lục Lăng bế Vô
Khuyết, hai người một chó, đi thẳng tới chợ.
Vì là lần thứ hai đến nên nàng cũng quen với cái chợ tuy nhỏ nhưng
thứ gì cũng có này, và những người ở đây cũng không lạ nàng.
Sau một hồi chào hỏi nhiệt tình đén mỏi miệng, cuối cùng Tống Tiểu
Hoa cũng mua được đầy làn rau và một miếng thịt heo tươi.
Đương nhiên, lúc trả tiền cũng phải trải qua một cuốc giằng co như cãi
nhau, cuối cùng Tống Tiểu Hoa đành phải lấy danh thanh liêm chính trực
của chồng ra mà rằng nếu không mua bán đúng gía thì sẽ bị khiển trách, nói