- À, đúng thế ạ! Lục Lăng nghe vậy không nghĩ gì liền vội vàng chạy
về phía gian phòng ngủ phía tây.
Lục Tử Kỳ đưa mắt nhìn theo cái bóng nhỏ cho đến khi đã vào trong
an toàn rồi mới âu yếm lắc đầu, liền sau đó xoay người nhìn Tống Tiểu Hoa
cười dịu dàng nói:
- Chào nàng!
- Chào chàng! – Tống Tiểu Hoa đưa mắt nhìn một lượt thư phòng phía
sau lưng Lục Tử Kỳ, không nói thêm gì nữa.
- Ngày nào Lăng Nhi ngủ dậy cũng đến vấn an mẫu thân của nó. –
Qua Lăng Nhi, lục tửu kỳ biết được mấy hôm trước nàng bị ốm nên dậy
muộn, nghĩ nàng không biết việc này, bèn nói: - Bài vị vủa mẹ nó đặt ở thư
phòng.
- Ồ… - Tống Tiểu Hoa đã đoán ra, nên không cảm thấy ngạc nhiên
nữa, nghĩ một lúc, rồi hỏi vẻ không chắc chắn: - Vậy… thiếp có nên đến
đó… bái lạy?
Lục Tử Kỳ cười nhẹ, đáp:
- Ta cho Lăng Nhi ngày ngày đến vấn an, mục đích là để nó không bao
giờ quên mẹ đẻ của mình. Nàng…
- Thiếp hiểu, thiếp hiểu. Nên như vậy.
Tống Tiểu Hoa thấy chàng không có ý để mình vào, trong lòng thở
phào nhẹ nhõm. Dù sao thì bái lạy bài vị của một người không quen sẽ rất
gượng gạo, không thoải mái, tốt nhất nên nhanh chóng rời khỏi đây:
- Thiếp đi đun ít nước cho Lăng Nhi rửa mặt.