lắm. Ta nhớ trước kia đệ không hề nóng nảy như thế, cũng không biết là tại
đánh trận hay do thường xuyên đấu với Tiểu Hàm nữa.
Hoắc Nam xua tay:
- … Huynh đừng có đổi chỉ đề với lão tử.
Lục Tử Kỳ thở dài:
- Ta vẫn còn sống sờ sờ đây mà không thể nói rõ sao? Có người từng
nói, ít nhất sẽ để ta vô sự ba năm. Ta tin kẻ đó.
- Ai?
- Đối thủ chúng ta sẽ phải đối mặt trong tương lai.
Không thèm để ý đến sự kinh ngạc của Hoắc Nam, Lục Tử Kỳ nhìn
ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ, tiếp tục từ tốn nói:
- Trần Khuê to gan dám bòn rút quân lương nhiều và lâu như vậy, phía
sau ắt có thế lực lớn làm chỗ dựa. Lần này ta lấy thân mình làm mồi nhử,
cũng là bất đắc dĩ. Mùa này cần phát bắt con sâu mọt này trói lại, mùa xuân
sang năm bắt đầu thanh lọc các thành phần ở biên cương, trước mùa thu sẽ
thấy thành quả bước đầu. Nếu không sẽ không thể răn đe Liêu, Hạ đang
nhòm ngó, có thể dẫn đến chiến sự. Thế nên chúng ta không thể kéo dài
được nữa.
Hoắc Nam hứ một tiếng nặng nề:
- Đệ hiểu tâm tư của huynh. Nếu không, đệ đã chém chết Trần Khuê
lâu rồi.
- Nếu đệ không có lòng tin này, ta cũng không kéo đệ cùng ta đi uống
rượt bữa ấy. Nếu đệ chém chết hắn thật thì kịch còn diễn được nữa không?
Chính vì đệ không kích động nên chúng mới càng lo lắng. Chúng vốn biết