chúng ta cố ý dựng bẫy nhưng lại không biết phải hóa giải thế nào. Càng
rối càng loạn sẽ càng dễ để lộ sơ hở.
- Huynh tính cả rồi sao? – Ngừng lại, Hoắc Nam đột nhiên nhớ ra một
chuyện: - Không đúng. Nói như vậy, hôm đó gặp nhau thì huynh đã tính cả
đệ vào rồi. Còn nói gì khó cãi lệnh thê tử nên mới cai rượu…
Lục Tử Kỳ vội vàng giải thích:
- Không có, không có. Lúc đó đúng là không để đệ vì chút bệnh của ta
mà lo lắng. Đương nhiên, ta cũng phải thừa nhận đã ít nhiều tính chuyện
sau này trong lúc đó.
Hoắc Nam tức quá định đánh nhưng lại không thể ra tay với kẻ bệnh
nặng như vậy, đàng cắn răng hậm hực:
- Huynh mau khỏe lại cho lão tử. Nắm đấm của lão tử ngứa ngáy lắm
rồi.
- Không vấn đề gì. Ta đợi đệ ở Ôn Tuyền sơn trang. Nên nói là đợi tin
tốt của đề và Tiểu Hàm.
Câu nói khiến Hoắc Nam tức giận, Lục Tử Kỳ hài lòng giãn gân cốt,
khuôn mặt trắng bệch nở nụ cười với ánh mặt trời rực rỡ sáng chói:
- Việc nên làm, ta đều làm xong rồi. Tiếp theo ta có thể yên tâm ở bên
Dao Dao đợi con của chúng ta chào đời.
Ôn Tuyền sơn trang đúng như tên gọi là một trang viên xây trân núi có
suối nước nóng.
Tống Tiểu Hoa thoải mái ngâm mình tắm, sau đó để mặt Hiểu Yên
mặc hết lớp áo nọ đến lớp áo kia biến nàng thành quả cầu lớn tròn xe.
Thính Huyền lấy khăn khô cẩn thận lau tóc ướt cho nàng.