Sẩm tối hôm kia đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay. Nửa
ngày tuyết rơi khiến thế gian này như phủ một lớp bạc trắng tinh khiết.
Xem ra bồ câu đưa thư hôm nay không thể bay đến rồi. Trong lòng Tống
Tiểu Hoa có chút sầu muộn nhưng cũng nhanh chóng bị xua đi. Tâm trạng
thai phụ nhất định phải luôn luôn vui vẻ mới tốt cho thai nhi.
Tóc lau khô vẫn còn buông xõa. Giờ chất tóc của Tống Tiểu Hoa đã
trở nên rất tốt, vừa bóng mượt vừa chắc khỏe, chỉ có điều sắc tóc vẫn hơi
hung hung như được nhuộm.
Lục Tử Kỳ từng nói, từ sắc tóc có thể nhận ra rất có thể nàng mang
huyết thống của người Hồ cho nên mới ngang ngược như vậy, không hề dịu
dàng giống nữ tử người Hán.
Tống Tiểu Hoa tùy ý nghịch ngợm lọn tóc trong tay nhưng tâm trí lại
hiện lên một bàn tay thuôn dài mạnh mẽ.
Còn nhớ hồi đó, nàng giơ ngón tay cái lên trời:
- Ngang ngược vẫn là ưu điểm lớn nhất của lão nương. Lão nương
không cảm thấy nhục nhã mà còn rất tự hào. – Sau đó bèn hổ đói “chén
sạch” nam nhân đó.
Kể ra đã mấy tháng rồi nàng không…, đúng là có hơi “đói”…
- Bảo bảo! Cha mẹ vì con mà kìm nén. Vì điều này, sau này con nhất
định phải hiếu thuận với chúng ta. Đặc biệt là với cha con…
Vén bức rèm lên một chút, gió tuyết bên ngoài thổi vù vù nhưng nàng
lại thấy ấm áp như mùa xuân.
Đông Thanh, làm vợ chàng, sống bên chàng thật là hạnh phúc.