- Lat nữa lấy thư viết xong rồi cho chàng xem. Lăng Nhi và Vô
Khuyết đâu? Cả hai vẫn ổn chứ?
Rút trong áo ra một lá thư gấp gọn, Lục Tử Kỳ mỉm cười:
- Giờ có thể đưa nàng xem rồi.
Tống Tiểu Hoa đổi tư thế dễ chịu hơn mở thư ra đọc, Lục Tử Kỳ nửa
nằm nửa ngồi mắt khép hờ.
Cơ thể bị bệnh và trong lòng mệt mỏi nhưng thấy nàng, lúc này mọi
thứ đều như tan biến hết. Lúc này, ở đây, mọi sự tranh đấu đều xa vời như
được ngăn cách bởi thế tục.
Chàng đã cho nàng một gia đình không mưa gió, còn nàng đáp lại cho
chàng một nơi lòng yên ổn.
Lúc này, lòng chàng hết sức bình yên.
Mấy tiếng chó sủa vọng lại phá tan không gian yên tĩnh, tiếng sủa
càng lúc càng quen thuộc.
- Vô Khuyết ư?
Tống Tiểu hoa và Lục Tử Kỳ ngạc nhiên nhìn nhau:
- Theo chàng đến ư?
- Không. Ta định hai hôm nữa tuyết ngừng rơi sẽ để nó và Lăng Nhi
cùng lên núi thăm nàng.
Đứng dậy nhìn ra ngoài nàng thấy hai cái bóng đang đi theo dấu người
đi trước.
Một áo choàng lông đen, một bộ lông đen.