Một người, một chó.
- Đại ca ư?
Lục Tử Kỳ vội bước nhanh ra, Tống Tiểu Hoa cũng vội vấn tóc lên rồi
rót một cốc trà nóng.
Đầu và mình Lục Tử Hằng đã sớm phủ đầy tuyết, đến lông mày và râu
cũng đen trắng đan xen, còn Tống Vô Khuyết thì như biến thành con chó
trắng lớn.
- Huynh… sao huynh và Vô Khuyết lại đến đây?
- Không hoan nghênh sao?
- Đương nhiên không phải. Chỉ có chút bất ngờ thôi.
Tính Lục Tử Hằng trầm mà lạnh, thường ngày nghiêm nghị. Tuy cũng
được coi là nhẹ nhàng với kẻ dưới nhưng rất hiếm khi nở nụ cười.
Tuy nhiên lần này tâm trạng hắn như đang rất tốt, nở nụ cười hiếm có:
- Không biết hôm nay Vô Khuyết nhà đệ sao nữa? Nó cứ bám lấy ta,
đuổi cũng không được. Chẳng còn cách nào khác, đành phải đem nó lên
núi. Giữa đường tuyết lớn đổ xuống phủ kín con đường nhỏ, suýt nữa thì
lạc, thật may là có nó.
Tống Vô Khuyết lắc đầu vẫy đuôi, lắc lư, nghe được khen, nó không
quên ngẩng lên đắc ý “au u” một tiếng, rồi lại dụi đầu vào thắt lưng Lục Tử
Hằng.
Lục Tử Kỳ giả vờ giận dữ chỉ tay vào nó:
- Khi ta đi, không phải đã bảo mi ngoan ngoãn ở nhà với Lăng Nhi
sao? Sao lại không nghe lời như vậy?