- Đại ca! Huynh không biết đấy thôi. Đệ chỉ biết nghe, chẳng hề có
sức phản kháng.
Tống Tiểu hoa nghiêng người để hai người một chó đi vào:
- Chàng biến đi. Đại ca! Huynh đừng nghe chàng nói linh tinh.
Lục Tử Hằng xoa tay bước vào, bưng cốc trà lên uống:
- Ta không can dự chuyện của hai người. – Nhìn cách bày biện trong
phòng, hắn gật đầu: - Đúng là nơi tốt để đun rượu ngắm tuyết.
- Nếu đại ca có nhã hứng, tối nay đốt lò xung quanh đàm đạo nhé.
Tống Tiểu hoa nghe vậy vội khoác áo choàng nói:
- Hai huynh đệ nói chuyện ở đây trước. Để muội đi bảo kẻ dưới chuẩn
bị rượu và đồ ăn.
Lục Tử Kỳ vừa định nói thì huynh trưởng liền tranh trước:
- Để muội đi lại không tiện. Để Đông Thanh đi cùng muội.
Lúc này, tuyết đã ngừng rơi, gió cũng ngớt, duy chỉ có bầu trời vẫn u
ám.
Tuyết tích dày đến mức không nhìn thấy giày, bước lên mềm nhũn.
Lục Tử Kỳ lo Tống Tiểu Hoa sẽ bị ngã bèn bế cả nàng lẫn “quả cầu”
lên. Tống Vô Khuyết đi trước in bốn bết chân vững chắc dẫn đường.
Áp mặt vào lồng ngực của chàng hít mấy hơi, khi Tống Tiểu Hoa
ngẩng mặt lên thì lướt qua vai Lục Tử Kỳ thấy Lục Tử Hằng vén rèm trong
đình lên, bóng áo đen và màu tuyết trắng xung quanh cực kỳ tương phản
càng hiện rõ vẻ cô đơn, lạnh giá.