Lâu như vậy nhưng Tống Tiểu Hoa và vị đại bá này nói chuyện với
nhau gần như con số không. Chỉ có vài lần gia tộc hội họp thì mới gặp
nhau, gật đầu chào, chẳng có lấy một câu thừa nào. Hàn thuyên giống như
hôm nay vẫn là lần đầu tiên.
- Đông Thanh! Chàng có cảm thấy hình như hôm nay đại ca có chút
kỳ lạ không?
- Sao nàng lại nói vậy?
- Ừm… Hình như huynh ấy đột nhiên thân thiết với muội hơn.
Lục Tử Kỳ thôi cười, hơi thở ấm áp biến thành làn sương trắng khiến
khuôn mặt gần kề có vài phần thanh tao:
- Lại nói ngốc nghếch rồi. Đều là người một nhà, sao lại không thân
thiết chứ?
Tống Tiểu Hoa ôm chặt lấy chàng, giọng có chút buồn buồn:
- Thiếp cũng không nói được. Tóm lại… thiếp cảm thấy huynh ấy có
vẻ kỳ lạ, chàng cũng kỳ lạ, Vô Khuyết cũng kỳ lạ.
Nghe gọi tên mình, con chó đen lớn đang dẫn đường lập tức chạy quay
lại, vòng quanh Lục Tử Kỳ vài vòng, rồi lại dùng đầu húc nhẹ vào người
chàng mấy cái giống như đang nũng nịu lấy lòng, giống như bằng hữu đang
an ủi, khích lệ nhau vậy.
Tống Tiểu Hoa bị ngó lơ lâu quá cuối cùng không kìm được giận dữ:
- Được rồi. Chủ tớ các người thật to gan, nhân lúc thiếp không ở nhà
nảy sinh gian tình.
- …