- Đệ cũng sẵn sàng chịu phạt ở chỗ cha rồi chứ?
Lục Tử Kỳ nghiêm chỉnh:
- Tạm thời vẫn chưa. Thế nên mới chạy đến đây lo liệu. Đệ tính thời
gian khoảng hai tháng là tạm ổn.
Chẳng buồn nhìn chàng, Lục Tử Hằng nhấc tay vứt chiếc cốc không
đi, lông mày dựng ngược:
- Lại muốn tiếp tục nghèo nàn?
Không né tránh, Lục Tử Kỳ chân thành chịu đựng rồi lại kịp thời đưa
tay ra đỡ lấy:
- Không dám nữa.
Ngước mắt lên liếc vết đỏ, giọng Lục Tử Hằng hạ thấp: - Lần nào đệ
nói không dám mà chẳng càng dám hơn. Nhưng dù ta và cha có trừng trị
thế nào thì đệ cũng chẳng chừa được.
- Đâu phải? Ít nhất từ nhỏ đến lớn, đệ có bao giờ thoát khỏi lòng bàn
tay của đại ca đâu?
Que sắt trong tay Lục Tử Hằng ngừng lại, hắn thở dài:
- Phải. Vốn là không thoát khỏi, nhưng vừa thoát khỏi thì liền đi tận
bốn năm, cách xa cả nghìn dặm!
Lục Tử Kỳ vốn đang cười đột nhiên sầm lại:
- Đại ca…
- Năm đó, là ta không hết sức khuyên can, khiến đẹ rơi vào lao ngục.
Là ta trị gia không ra sao khiến đệ phải chịu nỗi đau tang thê. Là ta bất tài