- Thời gian trước, ta ra ngoài công cán chính là vì chuyện này. Chỉ
không ngờ, hành động của đệ còn nhanh hơn ta. Hơn nữa còn dùng cách
ngốc nghếch như vậy để khiến kẻ thù hiện hình.
Lục Tử Kỳ cười khổ sở:
- Ai bảo huynh không nói cho đệ biết?
Lục Tử Hằng cười lạnh:
- Ai bảo đệ đánh giá thấp ta?
- Tuyệt đối không phải là đánh giá thấp. Là không muốn làm khó đại
ca. Hơn nữa, trước đây cũng chỉ là phán đoán, không thể xác định.
- Vậy sau khi xác định được, tại sao không làm gì cả?
Im lặng hồi lâu, Lục Tử Kỳ chậm rãi nói từng từ: - Tham ô quân
lương, câu kết kẻ địch, đều là trọng tội. Một khi điều tra sẽ ảnh hưởng
rộng…
- Lục gia gốc rễ thâm sâu, hơn nữa có chứng cứ chứng minh không
liên quan đến chuyện này.
- Không phải đệ lo Lục gia, mà đệ lo đại ca…
- Ta chẳng hề liên quangì cả.
- Nhưng mà đại tẩu…
- Đã vào cửa Lục gia thì là người Lục gia. Huống hồ, giờ nàng phải
giữ đạo làm vợ, càng không thể can dự.
- Đại tẩu vốn luôn cao ngạo, đột nhiên thay đổi như vậy, e rằng…
Lục Tử Hằng uống cạn ly rượu, giọng vẫn điềm đạm: